Lúc trước leo lên chỉ có mỗi cái mỏm đá không, giờ họ làm sàn xung quanh, thoải mái tự sướng. Nhưng nhiều cái tiện nghi quá cũng làm giảm háo hức trải nghiệm. Cảm giác là trèo lên một cái sàn để xem một mỏm đá, chứ không phải được trèo lên đỉnh núi cao nhất Việt Nam.
Tuấn Tồ đi làm trước, ở bên Yên Viên. Được phát cái xe Simson BS51. Chiều hắn về sớm, mình lại mượn xe ra Giáp Bát bắt khách. Học dần, nghề dậy nghề, sau cũng thạo phết. Không được vào trong bến nên đứng chỗ đầu đường Kim Đồng bây giờ, khách ra mà mấy ông xe ôm theo từ trong bến bỏ thì mình mới xáp vào, gạ gẫm.
Trường ĐHXD thân yêu của tôi. Năm 89 vào trường mới 17 tuổi. Cả một thời trai trẻ. Cuộc sống, tình yêu, hoài bão, ý chí nhân cách...
Bạn hãy nhớ lại xem, còn có ai lo cho bạn không điều kiện và không giới hạn như họ hay không?
Và bạn đã làm được gì cho họ?
Nhiều khi mấy thằng nhóc nhóc trẻ trẻ chê cái giao diện của dtPro MyHouse cổ lỗ, hơi tự ái. Nhưng mình là dân kỹ thuật, có phải IT đâu. Nên đành chấp nhận.
Lúc trước như này thì thấy tiếc thời gian kinh khủng. Luôn muốn ngày có thêm vài tiếng nữa, vì lúc nào cũng bận túi bụi.
Mình đã tìm ra phương pháp: Chửi
Việc này củng cố quan điểm của mình là không nên mua bảo hiểm, vì hệ thống luật pháp của mình còn chưa hoàn thiện nên không bảo vệ được quyền lợi khách hàng. Công ty bảo hiểm muốn xử sao thì xử.
CHIA SẺ QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ
Cây quýt ở Giang Nam thì ngọt, về VN thì chua. Bảo hiểm rất hay ở nước ngoài, về VN trở thành phiên bản mang đậm màu sắc VN.
Thế là quyết định có xài cho sướng, chẳng tội gì gom góp cho bọn nó. Tất nhiên, lúc lấy ra chẳng được bao nhiêu, chắc cũng mất hơn trăm triệu. Nhưng với tôi thì thấy bình thường, vì tiền đó coi như mình sử dụng dịch vụ của họ, vì trong thời gian đó nếu có chuyện thì họ sẽ đền bù (cứ hy vọng là họ sòng phẳng đi).
Mình thích xem phim chiến tranh. Lúc trước thì xem để hiểu thêm về lịch sử. Nhưng dần nhận ra phim phải đưa vào rất nhiều chi tiết để tăng tính hấp dẫn, nút thắt nọ kia nên tính lịch sử rất tương đối. Nên sau xem chỉ để cảm nhận cuộc sống, số phận con người trong chiến tranh, bối cảnh chung của thời đó thôi.Mình thích xem phim chiến tranh. Lúc trước thì xem để hiểu thêm về lịch sử. Nhưng dần nhận ra phim phải đưa vào rất nhiều chi tiết để tăng tính hấp dẫn, nút thắt nọ kia nên tính lịch sử rất tương đối. Nên sau xem chỉ để cảm nhận cuộc sống, số phận con người trong chiến tranh, bối cảnh chung của thời đó thôi.
Hình như tới cái tuổi này, tự nhiên suy nghĩ vậy hay sao ấy. Nhớ lúc còn trẻ, còn hừng hực máu lửa kiếm tiền, cũng có những bác lớn tuổi nói kiểu như vậy. Và luôn kết thúc bằng câu "khi nào bọn mày lớn tuổi sẽ hiểu"
Cái anh bán dầu lấy đồng xu, đặt lên miệng chai, múc gáo dầu giơ cao lên hơn thước rồi từ từ rót dầu lọt qua đồng xu đầy chai dầu.
Mới từ tốn bảo anh bắn cung rằng: "Quen tay thôi, có gì mà khoe khoang"
CÓ KHI NÀO NỀN VĂN MINH CỦA CHÚNG TA LẠI LÀ "UNG THƯ" CỦA TRÁI ĐẤT?
Nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi, có khi nào sự phát triển đó lại chính là ung thư của hệ sinh thái này không? Chúng ta đang chơi "cheat" (gian lận) với tự nhiên. Và Mẹ Thiên Nhiên Vĩ Đại sẽ luôn có cách để cân bằng mọi thứ. Có thể 100.000 hay 1.000.000 năm sau sẽ có những "người nguyên thủy", cùng với những loài hổ báo kỳ đà ... những sinh vật sống sót và thích nghi được sau những thảm họa về khí hậu hay gì đó do con người tạo ra trong thời đại này.