BẤT NHẪN VÀ TẠO NGHIỆP
Tuổi trẻ ngông cuồng, đội đá vá trời, trời không sợ đất không sợ, ma không sợ quỷ không sợ, nhưng khi bước qua nửa kia cuộc đời rồi mới trải nghiệm và suy tư về sự ngông cuồng đó.
Mấy hôm nay lại ồn ĩ vụ hoa hậu với MC bán dâm. Báo chí, như thường lệ không thể bỏ qua cơ hội để giật tít câu view, theo đúng công thức ăn khách: Cướp giết hiếp lộ hàng người mẫu hoa hậu bán dâm ...
Mình mọi khi có việc gì ầm ĩ, cũng nhảy vào làm một vài bài câu view. Nhưng lần này, thấy nó bất nhẫn. Và tạo nghiệp. Nên bài này viết chỉ để chia sẻ, chứ không hề muốn câu view.
Bạn có vui, có hả hê không, khi thấy một người rơi tụt xuống vực sâu của cuộc đời. Đêm nay, lúc này đây, họ đang thế nào? Họ cũng là một con người mà. Bán dâm đâu phải là cái gì tội lỗi lắm? So với ăn cắp thì sao? So với ăn cướp thì sao? So với hằng hà nhứng thằng quan chức khốn nạn đang ngày đêm đục khoét và ăn chơi phè phỡn trên mồ hôi công sức của người dân thì sao? Và so với nhiều, nhiều thứ khốn nạn khác ...
Mỗi con người có sự lựa chọn riêng. Tôi không ủng hộ mua bán dâm. Nhưng tôi không có quyền gì áp đặt điều đó lên những người khác. Họ có quyền tự do của họ mà. Họ có quyền lựa chọn mà. Bạn cho nó là xấu, nhưng họ thấy điều đó là bình thường. Hãy xem video "Who is it" của ông Hoàng nhạc Pop Michal Jackson. Cả một ekip, cả một công nghệ make up đi đằng sau một cô đào để phục vụ đại gia. Nếu họ coi đó là một nghề, nghiêm túc, thì đồng tiền họ kiếm được, là thành quả lao động rất nghiêm túc và nghệ thuật. Chứ đâu cứ phải ngửa ra là có tiền đâu.
Sẽ có nhiều cách hay hơn, là vùi dập một con người. Có thể họ vi phạm luật pháp, nhưng có nhân văn hơn không, khi những người nắm được bằng chứng nhắc nhở, để họ đừng đi theo con đường đó nữa. Và tất cả sẽ được chôn vùi, họ vẫn kiêu hãnh sống và phấn đấu, và thành công.
Còn hôm nay, tất cả cánh cửa đóng sập trước mặt họ.
Tôi bật cười về sự ngô nghê của mình. Mong chờ một cách hành xử nhân văn. Nhưng rất nhiều người được hưởng lợi từ sự ồn ĩ này, hưởng lợi trên sự nhục nhã ê chề của những thân phận hồng nhan. Họ sẽ cười vào mặt tôi.
Tôi không biết những người công an điều tra vụ này nghĩ gì khi quyết tâm đẩy những số phận đó xuống vực sâu của số phận. Họ nghĩ rằng bọn mày là bọn ăn trên ngồi chốc, ngửa l ra là có tiền, chúng mày sẽ phải bị trừng phạt. Và họ thấy rằng việc làm của họ là đúng đắn, là vinh quang. Và những bằng khen, thăng cấp ...
"Cố gắng sống tốt, đừng tạo nghiệp, vì nhân quả nhãn tiền". Chắc bạn cũng từng được nghe câu này, nhiều lần, cũng như tôi. Mỗi lần làm ác, mỗi lần hại người khác, dúi người khác xuống bùn ... đều là tạo nghiệp. Và quả báo có thể đến ngay trước mắt, có thể tới lúc cuối đời, không còn sức để ác nữa thì nó mới đến, dằn vặt, xâu xé cái thân xác bất động chỉ còn đủ sức mở mắt nhìn lên trần nhà để hối cải về những tội lỗi mình đã làm. Cũng có thể tới tận kiếp sau.
Tuổi trẻ ngông cuồng, đội đá vá trời, trời không sợ đất không sợ, ma không sợ quỷ không sợ, nhưng khi bước qua nửa kia cuộc đời rồi mới trải nghiệm và suy tư về sự ngông cuồng đó.
Chúng ta ào lên rủa xả những kẻ buôn người, đẩy những cô gái lương thiện vào nhà chứa.
Còn đẩy những phận hồng nhan xuống vực sâu của số phận, thì sao?
----------------------
dtPro MyHouse - Báo giá nhanh, dễ trúng thầu và thi công có lời