Tiền nào của ấy
Lúc đấy hầu hết các công trình Việt nam áp dụng tiêu chuẩn của thời đại "đồ đểu"(*) nên cực lem nhem. Nhiều khi làm xong cho có chứ coi xốn con mắt thấy mẹ. Tiền nào của ấy mà
Năm 2004 hay 2005 gì đó, ngồi cà phê thấy anh em xôn xao đi nhận làm trong sân bay (nhà ga quốc tế). Đơn giá gấp 3 bên ngoài. Cứ tưởng ngon ăn.
Sau vỡ mồm hết.
Vì đơn giá cao nhưng bọn Nhật nó giám sát kỹ quá, lát nền kênh chút xíu nó cũng bắt làm lại, không đi giày đội mũ đàng hoàng nó đuổi ra..
Lúc đấy hầu hết các công trình Việt nam áp dụng tiêu chuẩn của thời đại "đồ đểu"(*) nên cực lem nhem. Nhiều khi làm xong cho có chứ coi xốn con mắt thấy mẹ.
Sau này có sự tham gia của nước ngoài, các công ty lớn như Coteccons, Hòa Bình, An Phong thì chất lượng các công trình lớn (tư nhân) đã dần đạt chuẩn quốc tế. Các công trình nhà nước thì vẫn ... tệ như xưa.
Riêng nhà dân thì chất lượng tùy theo hiểu biết của thợ, và chủ nhà. Hầu hết thợ đua nhanh để lấy tiền. Sau sơn phết lên bóng lưỡng chẳng còn nhìn thấy những khiếm khuyết. Chủ nhà thì thấy sơn phết long lanh là khoái. Nhiều khi sai sót thầu sửa khỏa lấp đi, vài năm sau mới phát tác (thấm, cong vênh cửa nọ kia ...)
Một vài người muốn áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng xịn vào, nhưng không thành công. Vì giá tăng cao. Giờ tính m2, mà một thằng bỏ giá 3tr, thằng kia 3tr1 chủ nhà đã rụt cổ rồi, chứ đừng nói tăng 10% thành 3tr3 để áp dụng đúng tiêu chuẩn.
Nhưng có một cái mà tôi rất sợ: Công tác an toàn.
Thì thôi, phần kỹ thuật sai sót chút sửa rồi cũng OK. Riêng an toàn mà sai sót thì không sửa được. Đua làm liều cho nhanh, thấy không bị gì, riết rồi quen, nhờn. Nhiều khi nhắc mà lại bị chửi: "Bọn mày chỉ lý thuyết, tao làm hoài đâu sao".
Bọn "Tây" nó quý trọng tính mạng con người. Vào công trường không mang giầy (mà phải giầy bảo hộ, chứ không phải cứ giầy nào cũng được đâu), không đội nón (bảo hộ), làm trên cao không có lan can an toàn, lưới bao che, không có dây an toàn ... là nó không cho làm. Dây điện phải là dây cáp, ổ cắm ổ nối đúng chuẩn, không đúng thì ngừng đi, bao giờ đúng thì làm.
Còn mình thì chính công nhân cũng chẳng coi mạng họ ra cái gì. Làm đại, đua đại. Ôi giời, chết được đâu mà lo. Phát nón bảo hộ, phát giày chỉ được vài hôm là vứt, vì đội thì nóng, đi giày hôi chân. Cầu thang ban công không bao giờ có lan can. Làm trên cao phát dây an toàn nó cũng chẳng đeo, vì vướng. Thế là lâu lâu lại bị một vụ. Nhẹ nhẹ thì đứt tay đứt chân, sứt đầu mẻ trán. Nặng thì ngã, điện giật, rớt đồ vào người. Thỉnh thoảng cũng lên báo, nếu chết người, đổ nhà.
Gặp mấy vụ nặng thì cả chủ nhà và thầu đều cực mệt mỏi. Tôi biết nhiều thầu bỏ nghề, chủ nhà bán nhà rồi.
Vì vậy, mong sang năm 2018 này, thầu hãy chú trọng công tác an toàn. Bảo hộ, bao che. Hãy tính thêm tiền phần này và tính riêng ra. Tôi tin chủ nhà sẽ vui vẻ trả thêm vài chục triệu. Chứ lỡ xảy ra gì thì cả chủ nhà và thầu đều khổ.
(*) tham khảo https://goo.gl/xfRsB1
----------------------
dtPro MyHouse - Báo giá nhanh, dễ trúng thầu và thi công có lời