Mong chờ một tương lai tươi sáng
Lứa chúng tôi, khi ra trường cũng hào hứng mong kiếm tiền thật nhiều, để thoát đói thoát nghèo, rồi để có xe đẹp nhà to, và đã phải chấp nhận cuộc chơi thời đó: Luồn lách, làm bậy mong kiếm tiền nhanh. Riết rồi coi những việc bậy bạ đó như là điều đương nhiên. Mong từ giờ anh em cố gắng làm đúng, làm thật để đêm về ngủ ngon.
Giá như họ hiểu được CÁI SỰ ĐỦ
Giá như đừng có tênh hênh như vậy, để họ chỉ gẩy tay một cái là có trăm tỉ ngàn tỉ.
Cái sự được rộng hơn, bao trùm hạnh phúc. Nó là tổng thể của cả được và mất, của cả hạnh phúc và khổ đau, của cả tình yêu và thù hận, của tất cả mọi thứ. Khi nhắm mắt xuôi tay, vẻ mặt thanh thản, đấy là được. Khi nằm xuống giữa muôn vàn chửi rủa, với vẻ mặt nhăn nhó và luyến tiếc cả nghìn việc dang dở, đấy là mất. Được hay mất là do mình.
Chúng ta đã gieo mầm tính cách dân tộc. Và bây giờ, người ta sẽ nói gì về tính cách của người Việt Nam?"Gieo suy nghĩ, gặt hành động; Gieo hành động, gặt thói quen; Gieo thói quen, gặt tính cách; Gieo tính cách, gặt số phận"
Chúng ta đã gieo mầm tính cách dân tộc. Và bây giờ, người ta sẽ nói gì về tính cách của người Việt Nam?
Bạn hãy nhớ lại xem, còn có ai lo cho bạn không điều kiện và không giới hạn như họ hay không?
Và bạn đã làm được gì cho họ?
Lúc trước như này thì thấy tiếc thời gian kinh khủng. Luôn muốn ngày có thêm vài tiếng nữa, vì lúc nào cũng bận túi bụi.
Hình như tới cái tuổi này, tự nhiên suy nghĩ vậy hay sao ấy. Nhớ lúc còn trẻ, còn hừng hực máu lửa kiếm tiền, cũng có những bác lớn tuổi nói kiểu như vậy. Và luôn kết thúc bằng câu "khi nào bọn mày lớn tuổi sẽ hiểu"
CÓ KHI NÀO NỀN VĂN MINH CỦA CHÚNG TA LẠI LÀ "UNG THƯ" CỦA TRÁI ĐẤT?
Nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi, có khi nào sự phát triển đó lại chính là ung thư của hệ sinh thái này không? Chúng ta đang chơi "cheat" (gian lận) với tự nhiên. Và Mẹ Thiên Nhiên Vĩ Đại sẽ luôn có cách để cân bằng mọi thứ. Có thể 100.000 hay 1.000.000 năm sau sẽ có những "người nguyên thủy", cùng với những loài hổ báo kỳ đà ... những sinh vật sống sót và thích nghi được sau những thảm họa về khí hậu hay gì đó do con người tạo ra trong thời đại này.
NHÂN CHUYỆN DOANH NHÂN 200 TỶ ĐÔ, BÀN CHUYỆN THẾ HỆ HOANG TƯỞNG Ở VIỆT NAM.
Xét từ bản thân ra, thì tôi thấy có lẽ Việt Nam tỷ lệ hoang tưởng có lẽ nhất thế giới. Lúc tỉnh rồi mới nghĩ lại, sao có lúc mình lại mơ ước những điều điên rồ như vậy?
Dường như cái đầu trên cổ tôi, là của một người khác. Ù lì, chậm chạp, hay quên, luôn căng căng và ong ong. Năng lực suy nghĩ giảm sút, có lẽ chỉ còn 1/3. Cả ngày chỉ loay hoay chống lại những cơn đau đầu và mệt mỏi, làm việc bình thường đã khó, sáng tạo thì gần như bằng 0. Rất nhiều lần loay hoay với những hồ sơ dự toán cả tuần không xong - mà lúc trước chắc chỉ giải quyết trong một hai ngày. Có hôm việc gấp, mua cả vỉ afferagan uống để giảm đau để cố làm cho xong việc, mà cũng không làm nổi.
Còn bản tiếng Pháp êm đềm như một câu chuyện cổ tích. Một cậu bé nằm trong nôi, êm đềm trong vòng tay của mẹ. Nhưng cậu luôn mơ ước trở thành người lớn, trở thành một người đàn ông.