CUỘC CHIẾN CỦA CÁC HIỆP SỸ
Trong thế chiến I và thế chiến II, phi công luôn được coi là những hiệp sỹ. Thậm chí khi đối phương bị trúng đạn, họ không lợi dụng cơ hội đó để tấn công, đôi khi còn trợ giúp để phi công hạ cánh hoặc nhẩy dù.
Tôi rất tự hào về những phi công bên mình đã chơi ngang ngửa với phi công Hoa Kỳ, bằng những máy bay cổ lỗ và lạc hậu hơn hẳn và số lượng luôn bị đối phương áp đảo.
Tất nhiên có những góc khuất mà báo chí mình không thể nói vào thời điểm ấy. Tỉ lệ kill/lost bên mình luôn thấp hơn đối phương rất nhiều, rồi những đêm về căn cứ, nhìn thấy giường người bạn trống không ... những khoảnh khắc lo sợ ...
Nhưng có một điều, bên mình làm hơi thái quá. Đó là khai thác lòng căm thù. Có lẽ trong thời chiến thì là cần thiết. Mô tả phi công họ bằng những từ giặc lái, xây bao nhiêu bia căm thù. Thực ra thì dù đúng hay sai là do chính phủ họ, họ là quân nhân, họ chỉ làm theo lệnh. Họ cũng được lệnh chỉ đánh vào những mục tiêu quân sự và những cơ sở kinh tế (nhà máy điện, xăng dầu ...), chuyện tên bay đạn lạc vào khu dân cư không phải là cố ý (nói vậy thôi chứ nước sôi lửa bỏng như vậy, tên lửa cao xạ bắn loạn xạ, nhắm nhắm rồi nhấn nút đại rồi chuồn cho nhanh).
Thế nên câu chuyện chỉ nhắm vào cánh, không nhắm vào buồng lái bla bla trong bài dưới là chém gió sau này thôi. Trời đất mênh mông, cách nhau cả cây số, nhằm trúng máy bay đã là kỳ tích rồi, còn bảo không nhằm để giết phi công. Thế mà còn có bà khóc cảm ơn như đúng rồi.
Chúc các hiệp sỹ - quý tộc của cả hai bên mạnh khỏe.
https://tuoitre.vn/doi-thu-xua-ban-be-nay-20171221091431658.htm
----------------------
dtPro MyHouse - Báo giá nhanh, dễ trúng thầu và thi công có lời